Tôi đã có một chuyến đi đầy bất ngờ đến giáo xứ Rạch Vọp, giáo phận Cần Thơ, nơi mà tôi chưa một lần nào được nghe nói đến trong hành trình ơn gọi dấn bước theo Chúa. Tuy nhiên, không ngần ngại mà vâng theo tiếng gọi yêu thương của Thầy “đến mà xem”, tôi đã có một cảm nghiệm đầy xác thực và không thể quên về đường hướng mục vụ truyền giáo tại giáo xứ Rạch Vọp này. Ký ức đẹp trong tôi không chỉ dừng lại bởi cảnh sắc yên bình của miền sông nước Tây Nam Bộ, mà hơn hết là nhờ chứng kiến niềm tin chân thành của bà con lương dân – những con người đã vô tình trở thành “người thầy” giúp tôi thêm vững vàng trong hành trình theo Chúa.
Đến với giáo xứ trong một buổi chiều mưa, sau một chuyến đi dài, sự mệt mỏi dần xâm chiếm tâm trí và thể xác cúa tôi. Dường như, tôi chẳng thể tiếp tục đồng hành với mọi người trong chương trình vào tối nay hay thậm chí là cả vào ngày mai. Thế nhưng, suy nghĩ đó đã biến mất lúc nào không hay khi tôi và mọi người nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình của quý Cha, quý Sơ từ những lời chào thăm ân cần, sự niềm nỡ rạng lên từ những nụ cười ngỡ như là người một nhà. Đặc biệt, một cảm giác gần gũi đến khó tả khi gặp gỡ những người miền Tây chân chất, thật thà từ ánh mắt cho đến lời nói. Một cách kỳ diệu, tôi đã nạp lại năng lượng và sẵn sàng mở lòng cho những điều mà Chúa gửi đến. Tôi vẫn còn nhớ như in tối hôm trước khi lên đò thăm bà con, chúng tôi cùng nhau quây quần trong bữa cơm ấm áp, mộc mạc nhưng chan chứa tình gia đình. Sau đó, giờ đọc kinh tối trực tuyến với những giáo dân ở xa đã cho tôi một trải nghiệm thiêng liêng: những lời kinh vang lên hòa chung nhịp tim của những con người xa cách nhưng cùng hướng về Chúa. Buổi tối khép lại với những lời chia sẻ của Cha xứ đầy tâm huyết của Cha về hành trình mục vụ truyền giáo của mình và hướng chúng tôi đến trải nghiệm thực tế vào ngày mai với những người mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp họ. Tạ ơn Chúa vì một đêm đầy ý nghĩa.
Sáng hôm sau, chúng tôi lên đò nhỏ, vượt sông để đến với các gia đình ven bờ. Bà con đón tiếp chúng tôi bằng sự chân chất, ánh mắt thân thiện và nụ cười hiền hậu. Có những cụ già cầm trên tay tràng chuỗi đã cũ, có em nhỏ tò mò hỏi về Chúa Giêsu, và cũng có người lặng thinh lắng nghe. Khi cùng nhau đến nhà thờ Thánh Tâm, tôi cảm nhận rõ: nơi đây không chỉ là chỗ thờ phượng mà còn là điểm hẹn bình an cho cả giáo dân lẫn lương dân. Nhiều người chưa theo đạo nhưng vẫn đều đặn đến nhà thờ mỗi tuần. Họ tìm thấy ở đó sự an ủi, tình thân và niềm vui sống. Lời chia sẻ giản dị: “Đến đây lòng tôi thấy bình an” đã khiến tôi xúc động. Chính niềm tin đơn sơ của họ đã củng cố thêm đức tin nơi tôi, giúp tôi xác tín hơn vào tình yêu Thiên Chúa.
Trong thánh lễ, cha xứ giảng về sự tỉnh thức, sẵn sàng và luôn luôn cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đặt niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất và cách thức để giữ vững niềm tin đó. Sau Thánh Lễ, chúng tôi có nói đùa với Cha: Cha ơi, dù bài giảng có dài, con thấy vẫn “tỉnh thức”, họ học lời Chúa nhanh hơn cả chúng con. Thật vậy, niềm tin vào Chúa của những người lương dân bộc lộ qua từng mỗi cử chỉ, ánh mắt, lời kinh, tiếng hát và tất cả những hoạt động của họ từ sáng cho tới thời điểm hiện tại. Tôi nhìn họ và chỉ biết thốt lên: “Chúa ơi, việc Ngài làm ôi kỳ diệu thay”
Tại lớp giáo lý, tôi càng cảm phục hơn khi chứng kiến những cộng tác viên giáo dân – những con người bình dị nhưng giàu nhiệt huyết. Có người phải lặn lội từ sớm chuẩn bị để di chuyển hàng chục cây số đến với giáo xứ. Họ kiên nhẫn giảng dạy, đồng hành, thăm hỏi, gieo vào lòng bà con lương dân những hạt giống Tin Mừng. Lớp học đơn sơ, thiếu thốn đủ bề, nhưng tình yêu thương và lòng khao khát đã lấp đầy tất cả. Một bác lớn tuổi nói: “Mỗi lần đi học là thấy vui hơn.” Những lời giản dị ấy trở thành chứng tá sống động về sức mạnh biến đổi của đức tin.
Đặc biệt, tôi nhận ra: dù nhiều người chưa chính thức được rửa tội, nhưng Thánh Thần đã âm thầm hoạt động nơi tâm hồn họ từ lâu. Họ đến lớp giáo lý, tham dự Thánh Lễ, sống đức tin bằng tất cả sự chân thành. Điều này nhắc nhở tôi rằng phép rửa không chỉ là nghi thức bên ngoài, mà quan trọng hơn là sự biến đổi từ bên trong – một sự biến đổi mà tôi tận mắt thấy nơi họ. Điều này làm tôi càng xác tín thêm về phép rửa trong Thánh Thần.
Cha xứ cũng chia sẻ rằng hành trình đức tin là một quá trình lâu dài, không phải ai cũng thay đổi ngay. Có người còn chậm bước, có người đã thực sự đổi thay. Nhưng tất cả đều đang ở trong bàn tay quan phòng của Chúa. Nghe thế, tôi cảm nhận rõ hơn sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn chờ đợi con người mở lòng để đón nhận Ngài.
Khi nhìn lại chuyến đi, tôi thấy chính bà con lương dân – bằng đức tin giản dị, bằng nụ cười chân chất – đã dạy cho tôi một bài học quý: Thiên Chúa luôn hiện diện nơi những điều nhỏ bé và Ngài có thể dùng bất cứ ai để thắp sáng niềm tin. Họ chưa chính thức là tín hữu, nhưng lại giúp tôi trở thành một tín hữu mạnh mẽ hơn.
Giáo xứ Rạch Vọp đối với tôi không chỉ là một điểm dừng chân, mà là một dấu chỉ sống động của Năm Thánh – năm của niềm hy vọng và canh tân đức tin. Tôi tin rằng từ những hạt giống đơn sơ gieo nơi vùng đất này, Chúa sẽ tiếp tục làm nảy sinh những hoa trái tốt lành. Và tôi biết, nhờ chuyến đi ấy, đức tin của tôi đã được làm mới, được củng cố, nhờ chính niềm tin chân thành của những người lương dân nơi miền sông nước hiền hòa này. Và hơn thế nữa, một vị mục tử, dầu tuỗi đã cao nhưng vẫn hăng say trong cánh đồng truyền giáo, tình yêu, niềm tin của ngài vào Chúa vẫn son, vẫn đẹp như ngày đầu đã làm tôi thêm yêu, thêm quý và thêm hy vọng vào ơn gọi mà Chúa đã ban cho tôi